Nơi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đồng thời với những chia sẻ và trải nghiệm cuộc sống.

Thursday, December 15, 2011

Khám phá cuộc sống.

Cuộc sống là gì? Hỡi cuộc sống?
Mình không thích 1 cuộc sống náo nhiệt và ồn ào, nhưng cũng không thích nó quá tĩnh lặng và yên bình. Chưa thích về quê, chưa thích làm gì hết, và nhiêu khi bực mình vì vẫn không biết mình muốn gì?
Nói chuyện với anh, cũng từng ấy thời gian, cũng là những chuyện ấy nhưng ngày nào cũng thích nói. ^^
Người ta nói con gái hấp dẫn nhất khi là chính mình, mình luôn nhắc mình câu đó, nhưng chưa làm được, vì sao nhỉ? Có lẽ vì mình chưa có cái tôi riêng của cá nhân mình?
Tôi lại lang lang giữa cuộc đời và lại tự hỏi, mình mong muốn gì trong cuộc sống?

Friday, October 21, 2011

Sự tĩnh lặng và xô bồ của cuộc sống

Hôm nay, nó ngồi đây trong văn phòng 1 mình, có máy lạnh, máy vi tính, đủ cả.

Mỗi ngày thức dậy, nó nói với lòng mình là phải cảm ơn cuộc sống, khi nó hài lòng với cuộc sống của nó, sống thực với con người nó thì nó mới có thể sống mạnh mẽ và bước dậy được.

Nó nghĩ sao kì lạ, rõ ràng là nó có 1 cuộc sống quá tuyện rồi. Nó thử nhìn mấy nhox làm cho nhà bác nó hoặc mấy cô chú bán chổi trước nhà nó vào mỗi buổi sáng. Nó thấy mình may mắn và hạnh phúc kinh khủng khi nó là người có học thức, có gia đình hạnh phúc. Nó có công việc làm, có bạn bè.

Vậy mà.............

...................

Tối hôm qua, 20/10, nó chạy xe về và trách mình không đủ xinh đẹp và khéo léo để có 1 anh bạn trai.
Nó trách mình tối 20/10 mà nó không có ai rủ đi chơi.
Nó trách mình không năng động.
Nó trách cuộc sống buồn chán và tẻ nhạt...
Nó trách đủ mọi thứ.

...........

Rồi nó nhìn đường, cô bán xôi còn vui vẻ bán hết nồi xôi nghi ngút khói, mấy chị trong tiệm hớt còn miệt mài làm đẹp cho người ta... Về đến nhà, thậm chí mấy đứa nhox còn không biết đó là ngày gì nữa chứ. Vậy mà được tặng 1 bông hoa nó còn buồn.

Nó ơi, nó à, nó phải hiểu rằng nó có đủ may mắn và hạnh phúc hơn hàng triệu người trên thế giới này chứ.

Nó phải biết ơn cuộc sống nhiều lắm chứ. Vậy nên nó đừng trách mình hay cuộc sống hiện tại nữa nhé. Tất cả đều do nó tạo ra hết đó, nhớ nha nó. Đừng như vậy nữa.

Nó cần phải có sự tĩnh lặng trong lòng thì mới có thể lao vào cuộc chiến mà nó sẽ là người chiến thắng nó nhỉ. Cố lên nào.

ý nghĩa của cuộc sống

Thời gian gần đây nó sống thầm lặng quá, hình như đây không phải là cuộc sống của nó và con người mà nó muốn sống.

Không xô bồ, không cạnh tranh, không bị xua đuổi, bị đẩy hay giục giã gì, nó vẫn cứ bình bình và lặng lặng vậy. Hình như đây là cuộc sống gần 1 năm qua của nó. Nó nhìn xung quanh, ai cũng hối hả chạy, chạy mải miết. Nó cứ chạy mà nó thấy chạy chả giống ai. Nó chạy đã rồi thấy người ta vẫn cứ nhanh hơn. nó tự hỏi tại sao người ta nhanh hơn nó. Và nó biết nguyên nhân, biết kết quả nhưng nó không làm theo được, nó vẫn là một đứa ù lì và luôn sống trong những suy nghĩ.

Nhìn cái cách nó viết cũng đủ biết rồi đó thôi, trừu tượng, khó hiểu và cũng chẳng focus vào cái gì.

Thời gian vừa qua, nó sống ở nhà bác, cuộc sống tạm ổn, bình bình trôi qua, nó lười hơn với chính mình.

Nó gia nhập một môi trường những anh chị siêu giỏi và có đầu óc. Nó cũng cố gắng bơi và phát triển trong môi trường đó nhưng nó vẫn sợ. Nó vẫn luôn có cảm giác tự ti rằng tại sao các anh chị làm tốt vậy mà nó chẳng làm được gì. Nó vẫn biết là phải lên kế hoạch đấy, làm gọn gàng ngăn nắp đấy nhưng nó luôn lose focus vào những chuyện khác, nó phát triển chẳng được bao nhiêu vì nó chưa thực sự cố gắng, trong khi các anh chị cùng công ty với nó chạy điên cuồng, nháo nhào hẳn lên và cực bận rộn thì nó nhởn nhơ (nó nghĩ thế).

Nó muốn bứt phá ra, tìm một môi trường nào đó mới để nó lại được làm chính nó, để nó không bị cô đơn nữa. Nó thực sự không muốn sống cuộc sống cô đơn như thế này 1 giây 1 phút nào nữa.

Nó phải hành động thôi, cũng giống như tuyên ngôn sứ mạng của nó ấy, không sống bình bình, không lặng lẽ và cũng không ù lì nữa. Nó phải sống có kế hoạch, có nguyên tắc và phải thực học, thực làm thôi nó ạ.

Nó hứa nó phải lên 1 bản kế hoạch để nó thực hiện tốt thôi. Nó ơi, vui lên nào.

Friday, September 9, 2011

Mưa...........

Chiều Sài Gòn, trời mưa to, muốn về mà không về được, nhớ lại những ngày đầu mới vào Sài Gòn, mọi thứ còn lạ lẫm. Ngồi ăn chén cơm mà nước mắt lưng tròng. Nhớ nhà......

Giờ lớn. Mưa! Vẫn còn cảm giác đó. Nhỏ em giờ đi học, mấy ngày nay nó sẽ phải bước ra và tự lập. Mình tin nó sẽ thành công. Yêu em, em gái ạ.

Wednesday, September 7, 2011

Think and grow rich

Thành công không cần những lời xin lỗi, thất bại không cần những lời biện hộ.

Sunday, August 28, 2011

Cảm xúc cuối tuần

Lâu lắm rồi không viết vào đây, viết lại những cảm xúc thường ngày của bản thân. Dạo gần đây không có thói quen viết blog hay nhật kí, ngay cả những cảm xúc trong những ngày đầu được nhận vào làm ở Blueway JSC, mình cũng quên viết cảm nhận vào đây. Thôi thì tối này giành chút thời gian cho bản thân nhé, kẻo lại để tuột nmất những cảm giác này.

Mấy ngày gần đây mình đi nhiều, đi đến nỗi chẳng biết mọi người trong phòng đang làm gì hay có chuyện gì mới xảy ra hay không, cũng không biết là nhỏ bạn thân thi anh văn như thế nào. Hồi chuyển chỗ trọ dưới Thủ Đức, cũng chia tay chị Mai trong im lặng mà không ai nói với ai lời nào. CÒn hiện tại cũng cảm thấy ngột ngạt với mấy nhỏ bạn trong phòng, có lẽ là do cách sống của mình. Thỉnh thoảng, mình mong được sống trong môi trường có người quan tâm tới mình, nhưng đôi khi, vì quá bận rộn và quên đi cuộc sống mình vô tình làm họ bị tổn thương. Nhưng ngay cả chính mình, mình còn chưa làm cho mình cảm thấy thoải mái thì làm sao mà đòi hỏi được ai hiểu mình chứ. Có thể hiểu cũng không thể hiểu mãi mãi, không thể xin lỗi và mong tha thứ mãi được. Mình phải xem lại chuyện này, hoặc bỏ hết hoặc có cách khác thôi. Nghiêm túc hơn với bản thân nhé Vân yêu quý.

Chặng đường còn dài, người ta nói chết thì dễ mà sống với mỗi ngày tỉnh dậy đều cảm thấy hào hứng và cảm nhận là có những điều mình đam mê, những việc mình sẽ làm với tất cả niềm vui thích và cả nhiệt huyết. Mình sẽ luôn để tâm đến câu hỏi này.

Khám phá bản thân chút, mình thấy mình rất thích làm quen với người lạ, nói chuyện với họ và giới thiệu những người phù hợp với họ. Thích việc truyền bá những gì mình cảm thấy thú vị và truyền nó đến cho mọi người. Không trực tiếp quản lí mọi việc mà chỉ cần có mặt ở đó. đưa ra những sáng kiến và duy trì nó, thực hiện chút gì đó trong nó. Mình còn nhận thấy mình chưa thức sự làm tốt việc gì từ trước tới nay, dạo này trí nhớ lười làm việc nên cũng không nhớ nhiều. Chưa làm được việc gì đến thành công trọn vẹn hết. MÌnhnói mình cố gắng nhưng có lẽ như TUấn, phải tìm ra điểm mạnh của mình và follow nó nà. Cố lên nào.

Thursday, July 28, 2011

Tớ là ai? Tớ đang cảm thấy gì vậy nè,

Thực sự muốn từ bỏ, tớ thực sự băn khoăn không biết là cuộc đời tớ sẽ như thế nào nữa?

Đâu là thứ mà tớ theo đuổi? Đam mê của tớ là gì? Khi mà giớ đây tớ nhận ra marketing không phải là đam mê, nó không phải là thứ tớ mê. Thứ tớ muốn làm là cái gì đó mà tớ không cảm thấy mệt mỏi, con đường tớ chọn là marketing thực sự làm tớ thấy mệt mỏi.

Tớ lao theo nó vì nghĩ là tớ thích nó, nhưng giờ đây tớ nhận ra nó cũng chỉ là công cụ thôi. Công cụ giúp tớ hình thành động lực là phải mở một doanh nghiệp cho riêng mình, doanh nghiệp đó có thể giúp cho nhiều người thực hiện ước mơ. Cái tớ làm phải giúp được gì cho ai đó. Cái tớ làm làm cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn thật nhiều.

Tớ không muốn viết mail reply cho ACTION, đơn giản vì tớ vẫn sợ những định kiến hay những phát xét của mọi người, tớ không dám nói gì về khó khăn hiện tại của tớ vì tớ sợ mọi người sẽ lại nhận xét này nọ hoặc kế cả những lới động viên tớ cũng sợ đó là có ngụ ý gì hoặc giả là nó không thật lòng. Tớ co cụm và tránh tất cả mọi người, khi tớ tiếp xúc với mọi người, tớ chỉ muốn nói là tớ đang cảm thấy không ai hiểu tớ cả, tớ cảm thấy tất cả là giả dối. Tớ không biết phải nói sao cả nhưng cái mạng quấn quanh trái tim tớ chặt lắm, tớ không gỡ nó ra được. Hix

Chú Trung nói đời người phải chọn lẽ mà sống, chọn lẽ là chọn cho mình phương châm sống m\và mục tiêu để mình đi á, mình trước khi đến với AYP cũng bị trăn trở, cũng bị băn khoăn không biết tương lai của mình là gì? Giờ đây cũng vậy, mình nhìn thấy muôn vàn khó khăn trước mắt cậu ạ, mình nhìn thấy mình đang run sợ, đang hồ nghi về những điều mình làm/ Và điều mình làm mình không cảm nhận được ý nghĩa và cảm xúc trong cuộc sống của mình.

Dường như mình đang bị vô cảm, vô cảm với chính bản thân mình. Mình đi lang thang như kẻ vô hồn, không nhà, không cửa, không bạn bè. Mình chỉ có chỗ dựa duy nhất là gia đình mình. Ngay trong hiện tại, mình thấy mình cô đơn nhất, cô đơn trong thế giới loài người, cô đơn nơi đô thị phồn hoa. Khi mà người ta sống quá giàu có và sung túc, còn mình vật lộn hàng ngày với những đồng tiền chắt chiu. Trong khi mình đã tốt nghiệp rồi, có thể sống bằng công sức lao động của mình, vậy mà giớ vẫn loay hoay trong cái đống tìm kiến thức,học hỏi, học hỏi, học kinh nghiệm, đọc sách/
Tối ngày bạn bè hỏi về công việc, thì đúng là công việc của mình tốt thật, nhưng sao mình vẫn cảm thấy không hạnh phúc.

Muốn về quê cho rồi, về làm trong TH Milk, làm một nhân viên kiểm nghiệm, tìm cơ hội để thực hiện ước mơ sản xuất sữa lớn với giá thành rẻ nhất, để trong tủ lạnh nhà nào cũng có cái can to toàn sữa. TH Milk sẽ có một đội ngũ tinh nhuệ về R & D, sản xuất ra những sản phẩm sữa tốt nhất cho người dân Việt Nam: sữa uống chữa bệnh tiêủ đường, sữa cho người gầy muốn tăng cân, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho trẻ em sinh ra mà thiếu sữa mẹ, sữa cho học sinh cấp 1 và 2 thông minh hơn, sữa cho sinh viên. Các loại sữa phải riêng biệt về hiệu quả, làm ra một công ty chuyên về nghiên cứu sữa.

Mình sẽ giành thời gian để lên dự án cho bản thân. Công ty của mình sẽ không phải cạnh tranh với công ty ngoài, công ty mình suy nghĩ ý tưởng, nghiên cứu và sản xuất ra sản phẩm. sau đó bán bàn quyền cho công ty sữa trong ngành sản xuất, muốn vậy mình phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này: Về chiến lược thành lập công ty. Chiến lược về marketing, chiến lược tìm nhân sự, chiến lược về nguồn vốn, chiến lược về định hướng phát triển, tầm nhìn và mục tiêu. Tuyên ngôn sứ mệnh là với đội ngũ tinh nhuệ, và đầy tâm huyết, chúng tôi tạo ra những dòng sản phẩm mang lại cho mọi người sự phát triển toàn diện nhất và tốt đẹp nhất.

Mình muốn bố mẹ mình được có một cuộc sống thoải mái., được đi du lịch trong nước và ngoài nước, muốn các con của mình kính trọng và yêu quý ông bà ngoại của chúng, chúng cảm nhận được tình yêu thương mà bố mẹ đã giành cho mình. Chúng làm cho bố mẹ mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa khi về già, rằng bố mẹ đã không uổng công sức khi nuôi dạy mình và Ái lớn lên, đi học và không muốn bố mẹ phải bận tâm về cuộc sống của 2 đứa. Cuộc đời không còn dài nữa đâu, sống thì phải rốt ráo lên, mình còn phải lấy chồng, sinh con, còn phải lo cho sự nghiệp của mình mau mau chứ không là bố mẹ mình già mất, bố mẹ mà già là lúc đó muốn đền đáp cũng không kịp đâu.

Sau khi em Ái đậu đại học, phải tặng nó quyển sách “tôi tài giỏi và bạn cũng vậy”, viểt cho nó một bức thư thật dài, để nó tự định hướng tương lai cho nó. Mình vấn tin là 2 chị em mình luôn là niềm tự hào của bố mẹ, và 2 chị em sẽ làm cho bố mẹ sống hạnh phúc mà không phải bận tâm về cuộc sống của 2 đứa. Mình tin là như vậy.

Câu chuyện về chủ bướm trong cái kén làm thức tỉnh mình, khiến mình vượt qua được những suy nghĩ hiện tại, về những nghi ngờ và về những gì mình đang làm. Mình biết rằng để có thể bay nhảy tung tăng được thì mình phải chịu gian khổ đã, cố gắng và nỗ lực, thay đổi nhận thức từ bên trong. Công việc hiện tại là phải học Anh văn tốt để chinh phục thứ ngôn ngữ này, sau đó mình sẽ học tiếng Pháp và tiếng Tây Bạn Nha, để đi du lịch và kết bạn dễ dàng hơn và tìm kiếm được nhiều cơ hội từ các người bạn nơi xa đó. Nhưng trước hết phải là tiêng Anh vì có nó thì mình dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm cơ hội cho sự phát triển và thay đổi.

Marketing cho mình học cái cách để nhìn ra nhu cầu trong xã hội, nhờ nó mình sẽ thực hiện được những dự định của mình. Mình vẫn tin là mình giỏi, mình có thể làm được nhiều hơn như vậy mà. Mình biết, trong sâu thằm con người mình có một sức mạnh vô cùng to lớn. Hãy sử dụng nó, hãy giành cho nó sự phảt triển tốt nhất ấy nhé. Yêu quý bản thânm yêu quý cuộc sống và gia đình là những nguyên tắc sống của mình, yêu quý để bản thân phát triển và tìm thấy hạnh phúc. Cố lên nào hô me rơ.

Wednesday, July 27, 2011

Sáng thành phố sau cơn mưa!

Không biết từ cái lúc nào, nhỏ, một con bé gầy còm và nhỏ xíu, chằng bao giờ biết đến cái chuyện tập thể dục - đơn giản vì nhỏ chả hứng thú gì mấy trò đó, lại còn sợ sẽ làm giảm đi vài xíu xiu gram cân nặng nữa chứ. Lại thích dậy sớm và chạy thể dục.

Haizz, cũng đúng thôi, buổi sáng, nướng thêm 1 tí nữa ở trên giường, say cùng giấc mơ mà trong đó có anh chàng hoàng tử đẹp trai nào đó mà nhỏ vẫn hay mơ thấy, vẫn sướng hơn là việc lầm bầm: dậy, dậy thôi, với 1 bên là kẻ lười biếng: dậy chi vậy, ngủ đi cho khỏe, còn cả ngày dai cơ mà. Nhưng thường thì cái kẻ siêng năng vẫn thường hay chiến thắng hơn.

Rồi, dậy được khỏi giường rồi, chạy tới thay giày thể dục và chạy ra ngoaig hành lang, xuống 4 cầu thang. Người ta nói đúng: người ngủ dậy muộn không bao giờ biết được cảm giác dậy sớm là như thế nào, nhất là một buổi sáng trời vừa mới mưa xong, cả thành phố như được tắm rửa sạch sẽ, trong lành và mát mẻ biết bao.

Nhỏ mỉm cười, đi qua con phố toàn người Tây, mấy quán Bar vẫn thường mở thâu đêm để đón những người bạn: Những người yêu quý đất nước Việt Nam và muốn khám phá nó. Nhỏ thấy người ta ngồi trò chuyện vui lắm, nói cái gì không à, nhỏ mà hiểu được là chết liền tại đó lun á.

Rui ra tới công viên, bựa nay trời mới mưa nên người cũng ít nữa, ít người thì ta càng có nhiều không khí để thở. Vận động chân tay, thấy anh chàng Tây đằng xa cầm cái máy ảnh ngó ngó nghiêng nghiêng, nhỏ cố tình vận động lâu thêm tí nữa để được chụp hình. Cái tính ham chụp hịnh khi còn là mem của MLC vẫn còn ăn trong máu nó, hehe.

Khởi động xong, nhỏ hùng hùng chạy, cố gắng hít thở sâu cái không khí trong lành, mà chỉ có cái giờ đó nhỏ mới có được trong cái thành phố vừa đông người, vừa chật hẹp và lại bon chen nhau thế này. Chạy qua chỗ mấy chị tập aerobic, tiếng nhạc pắm pằm pằm nghe mới sướng thất đi chớ, chạy thôi nào, mau nào.

Sang vòng thứ 2, bỗng dưng nhỏ nghe thấy: 2-3 hít thở, hít thở sâu nào. Á, thì ra là một binh đoàn các anh đẹp trai cơ bắp cũng đang chạy bộ, mà nhỏ ghét ghê á, chạy thì chạy luôn cái vòng to công viên như nhỏ ấy, chạy cái vòng nhỏ xíu thế kia, có khoe 10 vòng nhỏ cũng chả nể đâu, hehe. Rùi nhìn đằng trước, thấy 2 cụ già, cụ ông và cụ bà ấy, dắt tay nhau đi bộ., Ùi, hanhj phúc thiệt đi chớ, Về già mà có chồng, cũng phải lôi ổng đi như vậy mới được. Mà nghĩ xa xôi quá, mấy đứa bạn nó lại kêu: người yêu chưa có mà đã mơ thấy chuyện chồng con. Mặc kệ ta chứ, ta đẹp ta có quyền......mơ, hehe

Chạy được 2 vòng à, mà hai vòng lớn, vậy cũng đã rồi, vào ngồi thiền tí vẫn nghe thấy cái binh đoàn mấy anh đẹp trai:"hít thở sâu vào" chạy quanh quanh. Vui vui, tận hưởng thêm tí không khí sạch free nữa, quay trở về KTX. Khởi đầu cho một ngày mới, một ngày nhiều chuyện ý nghĩa lắm. Viết vào nhật kí rồi, khỏi sợ quên.

Tuần này chạy được 3 bựa rồi, viết xong cái này, chạy tí cho được 4 ngày (3 vòng lớn công viên ấy). Thấy vui vui, mọi thứ thay đổi từ những hành động nhỏ nhất. Bỗng dưng có cảm hứng sống trở lại, xua tan bao ngày đen giá.

Bầu trời buổi sáng sau cơn mưa thật là đẹp.

Saturday, July 2, 2011

Aura - vùng hào quang

Tiếng Anh có từ “aura”, chỉ dáng vẻ, bầu không khí, toát ra từ một người, tương tự như vùng hào quang chúng ta thường thấy trên các bức tranh Chúa Phật… Đây là một loại năng lực toát ra từ một người, làm cho người khác có cảm tưởng vui vẻ, bình an, buồn bã hay sợ hãi… khi gặp người đó. Người Việt ta hay nói “xem tướng” một người. “Tướng” là cơ thể, phong cách bên ngoài, cộng với aura của người đó.
Rất nhiều người nói về aura, kể cả màu sắc xanh đỏ tím vàng của aura. Chẳng biết làm sao họ có thể nhìn ra màu. Nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều nhận ra được aura của người khác phần nào—gặp một người tự nhiên ta thấy người đó dễ thương, hay thông minh, hay nhanh nhẹn, hay hiền dịu, hay khó tính… Cái “cảm giác” mà ta có đó là do aura của người đó mà ra.
Cách đây mấy năm mình gặp một vị sư Phật giáo, tu viện trưởng của một tu viện bên Mông Cổ. Vị sư này khoảng 40-45 và một cái bụng bự như bụng của Phật Di Lặc, và vị sư này cũng luôn luôn cười như Phật Di Lặc. Đặc điểm của vị sư này là khi mình bước vào căn phòng khoảng 30 người trong đó, người đầu tiên con mắt mình dán vào là vị sư này. Có thể do áo choàng vàng duy nhất trong phòng. Nhưng ngay lập tức là mình cảm thấy muốn ôm sư một cái. Mình liền bước ngay đến sư và, chẳng giới thiệu gì cả, hỏi ngay: “Cho tôi ôm anh một cái được không?” (Can I give you a hug?). Sư gật đầu, mình và vị sư ôm nhau thật mạnh. Khi vừa rời nhau, thì vài ông bạn của mình đứng cạnh nói: “Don’t you just want to give him a hug!” (Không phải là chúng ta chỉ muốn ôm anh ta sao?) (Chữ you này phải dịch là “chúng ta” mới đúng nghĩa). Mọi người đều đồng ý là thấy vị sư này là chỉ muốn ôm anh ta. Đó chính là aura.
Vậy thì aura của bạn thế nào?
Aura có tự nhiên, chúng ta chẳng có cách nào kiếm soát hay thay đổi aura được. Nhưng vì aura đến từ bên trong ta, cho nên nếu ta có bên trong hòa ái thì ta có aura hòa ái, bên trong đang giận dữ thì aura đầy nộ khí, bên trong muốn giết người thì aura đầy sát khí, bên trong đang yêu thì aura đầy mơ mộng… Người hay gian dối có aura gian dối, người thành thật có aura thành thật, người khiêm tốn aura khiêm tốn, kiêu căng aura kiêu căng…
Khả năng nhận biết aura của người khác thì ai cũng có, nhưng giỏi hay không là nhờ trời sinh một phần, một phần khác nhờ tập quan sát, và một phần nữa là nhờ tâm tĩnh lặng để nhậy cảm với tất cả mọi sự.
Aura là một phần lớn của thân ngữ (body language), nhưng phần lớn các lớp body language chẳng dạy một tí gì về aura cả, vì đó là phần huấn luyện trong tâm, thuộc khả năng của các trường phái tâm linh nhiều hơn.
Muốn người khác vui vẻ và gần gũi khi gặp ta, cách hay nhất là có một aura tích cực, khiêm tốn, thành thật và hòa ái. Aura tích cực làm người ta cảm thấy yêu đời và mạnh mẽ khi gần mình. Khiêm tốn làm người ta yêu mình. Thành thật làm người ta tin mình. Hòa ái làm người ta cảm thấy gần gũi mình. Vậy thì, ta phải có tâm tích cực, khiêm tốn, thành thật, hòa ái.
Muốn nhậy cảm để “đọc” được aura của người khác thì tập lặng im, quan sát, nghe kỹ khi nói chuyện, và tâm luôn luôn tĩnh lặng.
“Một người phụ nữ rất đẹp hầu như chẳng bao giờ để lại ấn tượng rõ ràng về bóng dáng và hình vóc trong tâm khảm: thường thì chỉ còn lại một aura của sắc màu sống động”, ai đó đã nói.
Chúc các bạn một ngày vui với aura sắc màu sống động.

Wednesday, June 22, 2011

Niềm vui mới

Vừa mới hoàn thành xong đoạn VOA, 1 đoạn có 2p mà tiêu tốn hết 2 tiếng đồng hồ. Cũng phải thôi, vậy mới gọi là luyện đọc chứ. Thấy nói đúng, cứ tiếp tục theo đuổi và kiên trì với tiếng Anh thì mỗi ngày mình sẽ dần dấn yêu và thích nó thôi á.

Niềm vui khi mình cảm nhận được âm thanh của tiếng Anh, tuy chỉ là khởi đầu, nhưng mình tin là mình sẽ chinh phục được thứ ngoại ngữ này. Phấn đấu tới năm 23 tuổi là giao tiếp okie là ổn. Sau đó học thêm tiếng Pháp và tiếng Nhật, hoặc tiếng Hàn gì đó. Không ngừng năng cao khả năng học hỏi.

Hôm trước đi học Anh văn, nghiệm ra dược 4 từ khóa cho việc chinh phục anh văn và thành công trong cuộc sống:

1, Có một mục tiêu rõ ràng và đủ mạnh để có thể vượt qua khó khăn trong những lúc mình muốn bỏ cuộc. Mục tiêu để học tiếng Anh không thể là học để có việc làm tốt hơn. học vì ai cũng học, học cho bằng bạn bằng bè.

>>>>Mục tiêu của mình là: Tôi sẽ là người biết ngoại ngữ, khi tôi nói được thứ ngoại ngữ này, tôi sẽ được lựa chọn một cách dễ dàng. Hơn nữa, nghề nghiệp của tôi là Marketing chuyên nghiệp, mà dân mar thì không thể không biết tiếng Anh được.

2, Công thức thực hiện: cái này nói thì dài dòng lắm, nhưng nói gọn lại bí quyết học ngoại ngứ thì chỉ cần có ÂM THANH để nghe được người ta nói, và NGỮ ĐIỆU để nói cho người ta dễ hiểu hơn. Cụ thể thêm tí nữa thì để nói được tiếng Anh cần có 7 bước:

Bước 1: xác định âm nhấn, ngữ điệu.
Bước 2: Phân cụm từ trong câu.
Bước 3: Từ đọc nối.
Bước 4: Đọc đúng nguyên âm và phụ âm.
Bước 5: Âm t kiểu Mỹ
Bước 6: Âm L kiểu Mỹ
Bước 7: Kết hợp 6 bước trên để có một câu nói hoàn chỉnh.

3. Sự kiên trì và kỉ luật bản thân: trên quá trình thực hiện sẽ có sự nản chí. Phải kiên trì thực hiện để bảo vệ thành quả của mình

4. Tỉnh táo và khôn ngoan: Làm việc một cách khôn ngoan và hiệu quả, đừng học như cái máy, phải linh hoạt và có cho mình cách làm hiệu quả.

Trên đây là bốn từ khóa nghiệm được trong buổi học anh văn hôm trước, mình sẽ cố gắng học thật tổt. Cảm ơn thấy Sơn, người thầy yêu quý của em, thấy đã chỉ cho chúng em con đường đi đúng hướng, thấy còn dạy cho chúng em cách hành xử trong cuộc sống, cách để thành công. Đó là giá trị mà thầy đã để lại cho tụi em. Em sẽ cố gắng thật nhiều, bằng hành động của mình.

Wednesday, June 15, 2011

Thời khắc...................!

Time is more valuable than money.
You can get more money, but you cannot get more time. (Jim Rhon)
Tương lai được quyết định tại thời điểm này chứ không phải là chờ đợi.

Sunday, June 12, 2011

Giữ lời hứa

Lừa hứa, ai cũng có thể thốt ra được một cách dễ dàng. Bạn có thể hứa với ba mẹ của bạn rằng bạn sẽ cố gắng học thật tốt nơi đất khách quê người. Bạn cũng có thể hứa với bạn bè của mình rằng tôi sẽ luôn bên bạn, khi vui hay khi buồn. Bạn cũng có thể hứa với chính bản thân mình: Mỗi ngày tôi hứa rằng tôi sẽ sống như thể ngày mai tôi sẽ chết, để sống tham lam hơn, giành giật với thời gian mỗi ngày, để tối về nằm xuống giường và ngủ một giấc thật trọn vẹn. Và tự hào rằng ngày hôm nay ta không tiếc điều gì cả vì ta đã sống với hết khả năng của mình rồi. 

Lời hứa, đó là một sức mạnh to lớn kinh khủng nếu bạn biết tận dụng nó. Và nó cũng có thể là một con mãnh thú nguy hiểm, nó sẽ lấy hết tất cả niềm tin của mọi người giành cho bạn. 

Tôi đã có một bài học về lời hứa vô cùng sâu sắc từ em gái tôi. Nó chỉ mới học lớp 12, nhưng suy nghĩ và hành động của nó còn hơn rất nhiều người lớn khác, trong đó có tôi: Chị gái của nó. Điều mà em tôi đang thực hành là tập suy nghĩ cẩn thận với những lời hứa mình đưa ra. Không hứa thì thôi, mà đã hứa rồi thì phải làm cho đươc. Điều mà chị gái nó chưa làm được. 

Đó cũng là một trong những sức mạnh của việc hình thành cho con người mình một thói quen, một nguyên tắc sống, mà khi đã lựa chọn nó là nguyên tắc sống thì bằng mọi giá không được vi phạm các nguyên tắc đó. Và đó là một trong những giá trị cốt lõi mà mọi người muốn xây dựng cho mình.

Quay trở lại với bài viết hôm trước. mình hứa với bản thân là mình sẽ viết lại về thói quen số 1 và số 2 trong seven habit. Đầu tiên là với thói quen số 1: Sức mạnh của niềm tin và sự lựa chọn.

Trong tự nhiên, có một điều rất thú vị, đó là những hoàn cảnh sống sẽ tạo ra kết quả, ví dụ như là nơi sa mạc, không có nước, với hoàn cảnh đó thì làm sao mà có ai có thể sống ở giữa sa mạc cơ chứ. Nhưng đối với con người thì sao? Bạn có thể sinh ra trong một gia đình nghèom , hoặc giả là gia đình bạn không có truyền thống học giỏi cho lắm. Và bạn sẽ nghĩ, mình cũng sẽ giống như gia đình mình thôi, làm sao mà mình có thể ngóc đầu lên được. Nhưng bạn ơi, sức mạnh của sự lựa chọn nói rằng bạn có thể không lưa chọn được cho mình hoàn cảnh sống, nhưng bạn lựa chon được ý nghĩa từ hoàn cảnh đó, tích cực hay tiêu cực là tùy ở bạn,

Và sức mạnh của sư lựa chọn nói rằng trong tất cả các hoàn cành bạn đều có quyền lựa chọn cho mình những ý nghĩa khác nhau. Và sự lựa chọn của mọi người là khác nhau. Và người khôn ngoan là người lựa chọn cho mình ý nghĩa tích cực nhất.

Ngoài sức manh của sự lựa chon, bạn còn có sức mạnh của niềm tin. Khi bạn tin vào chính bản thân mình, khi mà loại bỏ những niềm tin giới hạn của bạn thân bằng cách đưa ra những hành động để chứng minh rằng niềm tin giới hạn của mình là vô cùng nhảm nhí.

Khi thay đối được niềm tin, tạo ra được thói quen lựa chọn cho mình những ý nghĩa không ngoan thì hắn là mình đã chững chạc thêm một bước. Và bạn phải bước sang con đường tiếp theo: Xác định tuyên ngôn sứ mạng và vạch ra cho mình những mục tiêu cụ thể. 

Tuần tới, mình sẽ viết nên những mục tiêu cụ thể của mình để có thể cân đong đo đếm được và khả thi, khôn ngoan nhất. 

Friday, June 10, 2011

Take note lại để nhớ về việc mình sẽ hoàn thành trong chủ nhật này.

Hôm nay có nhiều bài học quá, nhưng phải ghi lại ý chính không quên mất, có thời gian sẽ viết lại thành các topic một cách hẳn hoi nhá. À, không được nói là có thời gian, thứ 2 mình sẽ hoàn thành hết tất cả các bài viết kĩ năng này.
1. Việc học lại AYP, ngày trại đầu tiên: Sức mạnh của sự lựa chọn.

  •  Thay đổi những niềm tin tích cực.
  •  Tìm ra cho mình những suy nghĩ ảnh hưởng lớn đến hành động của mình (mang ý nghĩa tích cực ấy nhé).
  •  Những quy luật của cuộc sống. Quy luật 4 mùa, kết hợp kinh nghiệm của người đi trước và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
  • Cách thay đổi trạng thái bằng cách thay đổi cơ thể, sự tập trung và ngôn ngữ.
2. Những điều mà 1 telesales sẽ làm tốt hơn. 

Tuesday, May 31, 2011

Đầu tháng mới

Vậy là hết môt tháng nữa rồi, buồn ghê á, dạo này ít có được cảm giác vui sướng và hài lòng khi làm được việc ý nghĩa, phải tìm cho mình thêm niềm vui trong cuộc sống thôi.

Hết tháng rồi, tức là đã hết quý 2, cũng giống như các công ty, ta phải làm tổng kết quý thôi chứ nhỉ? Tổng kết gồm 3 mục, việc mình đã làm được và làm tốt. Việc mình làm chưa tốt, việc mình chưa làm được, việc mình muốn làm và dự định sẽ làm trong thời gian tới.
  1. Những việc mình đã làm tốt trong nửa năm qua: 
  • Thể chất: Đã ngủ sớm, 11h ngủ và hơn 5h sáng dậy, việc này làm thường xuyên. Tập thể dục buổi sáng, đầu tiên là đi bộ, sau rồi tập chạy, sau đó nữa thì đóng tiền tập nhảy khiêu vũ mỗi tuần 3 buổi. Sáng chủ nhật thì dậy và chạy 2 vòng trong công viên. Bị bệnh 1 lần vì thời tiết thay đổi, và bệnh viêm xoang tái phát. Thời gian đó bị bệnh nên là rất mệt mỏi. Nhưng dù sao thì cũng qua thôi, bài học rút ra là phải sống cho lành mạnh thì mới khỏe mạnh đươc. À, còn chuyện ăn uống nữa chứ: Chuyển lên phòng sống chung với 408, ăn cơm với Thúy, Hạnh và Hường, vui phết. Mình nhận thấy là mình rất thích nấu ăn đấy nhé.
  • Trí tuệ: đọc xong trọn vẹn 3 cuốn sách: Who moved my cheese, Never eat alone, và Simple steps to imposible dreams. 2 quyển sách đang dang dở và đọc hoài mà vẫn thấy nhức đầu là Think and grow rich của ông Napoleon Hill và sách The success Principle của ông Jack Canfield. Đọc xong sách thì thấy là mình cần phải mạnh dạn hơn trong chuyện lựa chọn nghề nghiệp tương lai mà không phải sợ, chỉ cần mình đủ khôn ngoan và sự nhiệt tình. Mạnh dạn hơn trong chuyện làm quen và xây dựng các mối quan hệ, tuy nhiên còn khá rời rạc và chưa sâu sắc.
  • Tinh thần: Đọc lại những bài viết trong blog. trong nhật kí, thấy mình ngày càng có cái nhìn mọi việc sâu sắc hơn. À, còn nữa, thích đi chùa lắm, tìm lại được cảm giác bình an trong tâm hồn,
  • Mối quan hệ xã hội: Thi đậu cuộc thi coure consutant của AYP, cũng vui chứ. Nhận ra và có  một niềm tin là khi mình muốn làm và mình thích thì mọi cuộc thi hay những vòng loại không là gì cả, và khi thi vào thi tư vấn, mình không hề lo lắng hay sao hết. Và việc xác định được đam mê là rất quan trọng, vì nó sẽ không boring mỗi ngày thức dậy và đi làm.
  • ACTION: trải nghiệm trong hành trình leo núi Chứa Chan ở Long Khánh, Đồng Nai. Cảm giác khi đứng trên đỉnh. hét thật to, bên cạnh là những người bạn đồng hành thân thiết, mong là các bạn sẽ luôn ở mãi bên tôi nhé, để tôi có thể úp mặt vào gối như hôm ở nhà Chiến và khóc ngon lành, để rồi lại bước ra ngoài kia, với bao nhiêu sự tò mò để khám phá cuộc sống.
  • Bạn bè ở KTX, cũng vui. 
2.  Những việc chưa làm được:
  • Hào hứng viết CV, nhưng lại chùng chân lại và không đi tìm việc làm, sợ nhất là chưa có kiến thức tiếng Anh và chưa biết mình đam mê cái gì để bổ trợ cho kiến thức của mình, lờ mờ nghĩ là mình phải học giòi tiếng Anh để phỏng vấn đậu và TH Milk, rồi về nhà làm việc. Nhưng như vậy hình như là mình đang bước vào vòng tròn rate race, và đó không phải là điếu mình muốn trong cuộc sống,
  • Chưa có dream board. Chưa nghiêm túc với cuộc sồng của mình, Chưa nghiêm túc với những mục tiêu mình đặt ra, để rồi đổ lỗi cho bản thân mình nhiều hơn. 
  • Học anh văn: Tìm ra được đúng nơi học anh văn, đúng phương pháp nhưng lại cảm thấy căng thẳng với những phương pháp học, và căng thẳng với bản thân mình ví chưa nghiêm túc trong chuyện học
  • Đọc sách: Chưa tạo được thói quen đọc sách mỗi ngày. Tuy có đọc, nhưng đó không phải là thói quen và ngẫu hứng. Có thể là do mình chưa có cảm hứng trong những cuốn sách mình đọc. Cũng như khi đọc xong cuốn sách: "Tuổi thơ dữ dội" mình không dứt mắt được ra khỏi cuốn sách, và cảm xúc là cực tốt. haizzzzzzzzzz, khó nghĩ thế.
  • Không tập trung: chính là ngay lúc này: không thể viết được thêm gì nhiều nữa vì bị nhức đầu quá mà.Như lúc chiều đọc anh văn ròng rã 3 tiếng đồng hồ thì bây giờ hết vào nổi luôn.3
3. Những chuyện sẽ cam kết làm trong thời gian tới:
  • Cam kết học anh văn một cách nghiêm túc: mà yên tâm chứ không nghiêm túc thì mình sẽ không vượt qua được cửa của Nga, Nam và sợ nhất là thầy, thầy yêu dấu. Càng ngày càng hiểu được những tâm huyết của thầy. Và sẽ cố gắng không phụ lòng thầy và các bạn, nhất là không phụ lòng của một người quan trọng, quan trọng nhất trong cuộc sống mình, đó là bản thân mình.
  • Tham gia khóa học LYC để có được cho mình cách nhìn nhận khôn ngoan hơn trong cuộc sống và nhanh chóng thoát ra khỏi vòng rate race và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
  • Tham gia tìm hiểu Body languare để hiểu và care mọi người nhiều hơn nữa.
  • Care tới bản thân nhiều hơn. 
  • Làm hết cuốn kế hoạch tuần mà Hưng share.
  • Học nhảy khiêu vũ thật tốt. Nhảy thành thạo điệu Rhumba, Chachacha, Tango theo đúng nhạc vào ngày 20/06/2011
Ngày mai là tháng mới và quý mới, cố lên nào.

Sunday, May 29, 2011

Băn khoăn

Hôm nay chủ nhật, không về cậu, cũng không qua nhà O Cúc, chỉ ở nhà, luyện được mấy âm anh văn, đọc được 5 chương trong sách thành công của ông Jack canfile. Trong sách có đề cập tới chuyện công nhận những thành công của mình, đúng là trước nay mọi người đều chỉ để ý đến thất bại thôi. Mình ngồi liệt kê ra 100 thành công của mình mà viết hoài hok xong luôn.

Hôm nay đọc mail của C, con sóng của C, không đơn giản tẹo nào, hứa với mình là sau này có gia đình sẽ không để con cái mình phải khổ như vậy đâu, sống cuộc sống gia đình là khó vậy sao ta.

Mẹ gọi điện thoại. lòng mình lại chùng xuống, em Ái lại ốm nữa, không ngủ được, mình cảm nhận được cảm giác không ngủ được của em, không ngủ được là mệt,. mệt lắm luôn á, nó biết dùng thuốc ngủ sẽ không tốt, nhưng khi biết em phải dùng đến thuốc, chị hiểu em mệt đến cỡ nào, em gái của chị ơi, chị mong em luôn mạnh khỏe, sao em lại ốm vậy nhỉ, em biết là em quan trọng với chị đến nhường nào không hả? Yêu em lắm lắm luôn đó, em chị mau mau khỏe nhé.

O Thanh bị đau dạ dày, nghe mẹ nói o bị nặng lắm, mong là mau tới ngày mai để nói chuyện với O. Cũng thấy tội bé An ghê, chị Thúy đi học xa, việc nhà tới tay em hết, làm thịt gà, nấu rượu, chú Đàn thì lại phải đi làm suốt. haizzz. mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh thôi chứ biết sao giờ.

Sài Gòn mấy ngày hôm nay mưa miết thôi, mưa không ngừng luôn, chiều ngồi trong công viên với đám ban học chung lớp Anh văn, ê a luyện giọng cùng chúng bạn, ai mà mới nghe chắc nghĩ kì cục lắm hè, phải ở trong chăn mới biết được bé ạ. Vẫn tin chắc chắc rằng vào một ngày không xa, mình sẽ nói được thêm 3 thứ ngoại ngữ luôn, thiệt đi chứ/ Vẫn tin là với những gì mình đang gây dựng vào ngày hôm nay sẽ không phụ công mình, để mình có được cuộc sống tốt đẹp ngày mai,

Đọc một chương trong nguyên tắc thành công, thấy là cần phải nói không với những điều tốt để nói có với những điều tuyệt vời, thật khó để nói lời từ chối với đám bạn KTX hay với nhóm CC đi uống cafe tối, nhưng rồi dần dần cũng sẽ quen thôi. Không đi không có nghĩa là không có tình bạn, tình bạn chỉ thật sự quý khi mình ở bên lúc bạn gặp khó khăn thôi, hoặc là lúc bạn cần mình nhất, lúc đó mình hứa sẽ không nói không đâu, nhưng giờ thì mình cần phải nói từ đó thôi. "How to say no without feeling guilty" của Connie Hatch là cuốn sách mà mình sẽ đọc.

Saturday, May 28, 2011

Khởi đầu

Đọc blog của một người quen biết, cảm nhận được rất nhiều cảm hứng từ chuyện đó, biết đâu sau 5 năm hay 10 năm mình đọc lại hoặc để cho con cái mình đọc, lại mỉm cười thì sao nhỉ!

Đó là lí do mà từ nay mình sẽ chăm sóc cho tinh thấn của mình, update lại những điều đã được học, những cảm xúc vui sướng hạnh phúc hay là khi cảm thấy tất cả đang là ngõ cụt và không có lối thoát. Để không bị mất đi những cảm xúc của cuộc đời.

Sáng hôm nay, khi ngủ dậy, mình đọc miệt mài 2 bài VOA, đọc tới đọc lui thì cảm nhận được nội dung của bài mình đọc, cảm thấy nhân vật chính trong câu chuyện có thật nhiều trải nghiệm thật thú vị, và đó mới chính là điều đáng để sống. Không phải là sự nghiệp và danh tiếng hay tiền bạc, tất cả những cái đó đều là công cụ hết.

Nhiều lúc mình chỉ mong được bứt phá hết tất cả. cảm nhận được một sức mạnh lờn từ trong sâu thẳm con người mình, muốn bứt phá ra hết cái sự rụt rè và thiếu tự tin.

Ngày nào đó sẽ tìm ra thôi Vân à, sống cho thật tốt, để đừng bị nói là sống giả tạo nữa nhé.
Powered by Blogger.