Nơi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đồng thời với những chia sẻ và trải nghiệm cuộc sống.

Tuesday, July 10, 2012

Challenge or give up?

Last night, my Team have a discussion about ACTION - my Mastermind group.

ACTION - we meet together went join a skill class - have name AYP. For 2 years, we go together, we can share and understand everyone in group. I always tell with my mom: I have a wonderfull team, they give me life, give me believe and give me smile.

But, we have a challenge. We live together in a house and we don't have discipline, we lost believe and faith together.

What should we do? Overcome this challenge or give up?

Sunday, July 8, 2012

Trở lại tìm nhau.

Lại thêm một cuốn tiểu thuyết mới mà mình đọc. Không phải ngẫu nhiên mà mình chọn tiểu thuyết để đọc, đơn giản vì hơn 2 năm nay, mình chỉ đọc những cuốn sách về kĩ năng và thái độ sống nhiều hơn. 

Cuốn truyện thu hút mình, đơn giản vì lói dẫn đầu câu chuyện, một anh chàng vì mong muốn có được một cuộc sống khác, không theo lối mòn mà từ bỏ tất cả cuộc sống và ôi trường sống hiện tại của mình để ra đi. Và từ bỏ người mình yêu say đắm vì muốn từ chối một cuộc sống ổn định, một cuộc sống mà chỉ suốt ngày lo ắng với các hóa đơn tiền điện và học phí của con cái. Và thực sự là nó giống như một phần nào đó suy nghĩ trong con người mình. Và cả những bạn trẻ học AYP.

Nhưng thực sự thì kết thúc câu chuyện, anh chàng này lại cô đơn hơn bao giờ hét và lại chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có được cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu và đứa con gái 15 tuổi mình đã chối bỏ lúc trước. Vậy thì, cuộc sống này là như thế nào? Lao vào làm giàu, chịu cô đơn thì mình sẽ có tất cả về vật chất nhưng lại hy sinh gia đình, bạn bè và người thân. Nhưng nếu mình không phấn đấu để phát triển và để vươn tới thế giới khác thì mình mãi tầm thường và bon chen với cuộc sống. Vậy thì thực sự sống như thế nào là đáng sống?

Nếu sống, phấn đấu và có những người thân luôn ủng hộ mình và cùng chí hướng phấn đấu với mình, thì có lẽ ta sẽ không cô đơn đâu nhỉ? Mình cũng may mắn vì có được những người bạn như vậy, những người bạn cùng chí hướng với ta và mong muốn đồng hành cùng ta. Vậy mà ta lại sợ gặp họ vì ta phải đối diện với chính bản thân ta, đối diện với sự lười nhác của chính ta. Đến khi nào ta không sợ gặp họ nữa thì ta biết, ta đang đi đúng hướng và sống thật với chính mình. Ta cũng hạnh phúc vì ta có một người yêu ta, người đó chưa hẳn đã hiểu ta nhiều nhưng thời gian sẽ làm cho người ấy hiểu ta nhiều hơn. Và người đó đủ tỉnh táo để đưa ta ra khỏi những luồng suy nghĩ màu hồng quá. 

Sống gấp hơn, sống cho chính bản thân mình. Vì ta chỉ có một cuộc sống này thôi, ta muốn làm gì thi ta làm, đừng nghĩ về người khác - những người không quan trọng lắm trong cuộc đời ta ấy, vì họ cũng đã có người lo cho họ rồi. Hãy sống như thể ngày mai là kết thúc và ta sẽ phải sống sao cho khi ta chết đi, ta không phải hối hận quá nhiều. 

Là như thế thôi, những cảm xúc của ta ạ. Lưu nó lại thế này, ta biết được mình vẫn đang có cảm xúc và ta cũng đang sống mỗi ngày. Ta hứa sẽ không làm bản thân ta tổn thương nữa đâu, như thế là quá đủ rồi. Ta hứa đó. 

Saturday, July 7, 2012

Khu biệt thự Thảo Điền


Ngày hôm nay chạy qua khu Thảo Điền, ghé thăm con bạn. Lúc về, tự dưng không muốn về, xách xe chạy vòng vòng để nghía mấy khu biệt thự ở gần đó.

Có đi mới biết thế nào là cuộc sống, thế nào là đẹp. Những căn biệt thự cứ thi nhau mọc lên, với tường cao cổng kín mà đi ở ngoài vẫn nhìn thấy được kiến trúc của căn nhà. Sao mà nó rộng, nó to đến vậy. 

Mới nhìn thấy những căn biệt thự mình đã thấy trước giờ sao mà khác xa vậy, thấy những căn đó tầm thường và mộc mạc làm sao. Trong khi những căn biệt thư ở Thảo Điền, với mỗi căn là một kiến trúc khác nhau, diện tích khác nhau. 

Đặt cho mình một câu hỏi lớn: Sao người ta có thể giàu được như vậy, sao người ta có thể có được những tài sản lớn đến vậy. Và nếu như mình nghĩ lớn hơn, mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn và bước ra cuộc sống sớm hơn thì mình sẽ có được món quà đó chứ nhỉ?

Muốn vươn mình ra xa, thoát khỏi cái bóng của một đứa cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng này mà không thoát ra được. Phải làm sao đây? 

Đành tự dặn mình, step by step, mạnh mẽ và tự tin hơn, tin vào chính mình chứ đừng chèn ép và áp đặt con tim yếu đuối này nữa. 

Dặn lòng: Nhất định phải theo đuổi sự ưu tú, theo đuổi đam mê. Thành công nhất định sẽ đến với mình.

Monday, July 2, 2012

Sóc Trăng và những điều suy nghĩ.

Tối thứ 6 tuần rồi - 29/06/2012.

Đi làm về, tự dưng nhớ người yêu, trời lại mưa, lại ko có ai ở nhà. Và nghĩ đến cảnh 2 ngày cuối tuần cứ luẩn quẩn loanh quanh mà không làm được điều gì có ích. Thêm một lý do nữa là muốn bỏ trốn khỏi thành phố ồn ào, đến nơi nào yên tĩnh và thanh bình. Thế là vác ba lô lên, Sóc Trăng thẳng tiến.

Nhớ như in cái tin nhắn gửi cho ox: Bx mua vé xe xong rồi, xe chuẩn bị chạy, ox hnay ngủ sớm để xí đón bx nhé. Sóc Trăng thẳng tiến. Thế là đi, không kế hoạch, không mục đích và không dự tính gì. Chỉ là xuống thăm người yêu, xem chỗ ăn ở và công việc của ox. Ở bên cạnh ox, thế là đủ.

Mấy ngày xuống đó, ngày nào cũng quẩn quanh khắp công trường, nhìn thấy những công trình đang xây dở. Thấy diện tích đất và cơ sở hạ tầng. Cộng với vật liệu xây dựng và con người. Cách những nhà thầu chi tiền và tiêu tiền, mới thấy mình thật bé nhỏ. Thấy luôn nữa là sao mà nhà nước mình lắm tiền thế, đổ tiền vào những công trình thế này, không xây dựng sớm và tiến hành gấp rút thì sự lãng phí của cải lại càng diễn ra nhiều. Thiết nghĩ, cứ như vậy thì không biết khi nào nước mình mới giàu lên được.

Lại lan man nữa, mình xuống thăm người yêu mà nhỉ, đi dạo khắp công trường nè, chụp hình nè, rồi ra mắt và làm quen với các anh ở văn phòng công trường. Mình thấy dạo này khả năng nhớ tên của mình cũng nhanh lên rồi, không còn chậm như lúc trước nữa. Tuy nhiên cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Mình thấy ox mình là người làm việc rất có tinh thần trách nhiệm, và mối quan hệ của anh, cũng như cách anh đối xử với mọi người rất hay, khiến người ta nể phục. Vậy mới là anh yêu của mình chứ nhỉ?

Lang thang Sóc Trăng tới gần 3 ngày, được ăn đặc sản là món cháo cá lóc. Hehe, cứ tưởng là mỗi người 1 tô chứ, ai dè, là nguyên nồi lẩu luôn. Ăn cháo với trứng cút và cá lóc, ngon hết xảy. Ai mà xuống Sóc Trăng thì phải ăn món đó mới biết được.

Miên man, miên man trong dòng suy nghĩ. Lại đọc thêm email của Vũ, quyết định được 2 điều, không trì hoãn và không dự tính nhiều nữa. Để tư tưởng mình thoáng hơn và thoải mái hơn. Sống đơn giản cho đời nó thanh thản. Và chắc chắn mình sẽ phải giàu có và có một cuộc sống đáng sống chứ không phải cuộc sống bình thường. Nhất định là như vậy.

Sau chuyến đi này, được về với thiên nhiên, quay trở lại thành phố, mình quyết định sẽ sống có trách nhiệm với những chuyện mình làm, sống có kế hoạch và không trì hoãn. May mắn chỉ đến với những người có sự nỗ lực và kiên trì thôi. Cố lên nào.

À, thế là về lại thành phố, chắc cũng đang lâu mới gặp người yêu, nhớ ảnh ghê, cả 2 đứa cùng cố gắng nha anh. Em sẽ ủng hộ và đồng hành cùng anh mãi mãi. Anh yên tâm, em sẽ quyết định theo tình cảm của mình chứ không vì lý trí đâu, em sẽ không làm theo "quẻ" của bé Hường đâu. Anh sẽ là người chồng trọn đời của em. Tin thế nhé.
Powered by Blogger.