Nơi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đồng thời với những chia sẻ và trải nghiệm cuộc sống.

Monday, November 24, 2014

Năm 70 tuổi, tôi muốn mình lúc ấy ntn???

À,,

Đã có lúc mình nghĩ đến đoạn này.

Tối hôm chạy xe qua cầu rộng thật rộng nhưng trời mưa và tối thui, Mình đã chợt giật mình, vì mình sợ rằng, đến năm 70 tuổi mình vẫn còn nuối tiếc những gì mình đã không làm trong quá khứ. Nhưng mà một hình ảnh khác, là lúc đó mình đầy tự hào, kể cho cháu mình nghe những trải nghiệm trong cuộc đời mình. Và lúc đó mình vẫn còn đủ sức khỏe và tài chính để đi đây đi đó theo mong ước của mình.

Lúc đó, mình sẽ không còn phải lao động để kiếm tài chính nuôi bản thân nữa, mình đã có khoản lương hưu đủ cho mình sinh hoạt, đi du lịch và tài trợ học bổng cho các cháu

Lúc đó, mình vẫn còn khỏe khoắn và tinh anh, răng chưa rụng cái nào, không bị đau lưng và cơ bắp

Lúc đó mình tự hào vì trong quá khữ

- Mình không hề bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để mình có thể phát triển bản thân và thăng tiến
- Mình thành đạt trong sự nghiệp
- Mình kiếm được nhiều tiền
- Mình có những đứa con độc lập, tự chủ và biết tự lo cho bản thân và làm giàu cho chính chúng nó
- Mình không ngừng nghỉ, không bỏ cuộc trước những thất bại tạm thời.

Nào tôi ơi, tôi chỉ có một cuộc đời này để sống, sống sao cho xứng đáng, cho có ý nghĩa tôi nhỉ.

Lại băn khoăn - Đoạn đường này, sao đi mãi mà không hết

Đoạn đường này

Mình đã có chồng, có 1 nhox trai kháu khỉnh tên Khôi Minh, 15 tháng tuổi.

Mình đã cho Khôi Minh đi nhà trẻ để bắt đầu bươn ra, kiếm việc làm và bắt đầu lại sự nghiệp.

Nhưng đi hoài, sao chỉ thấy thất bại, tìm việc, gửi email, rồi lại phỏng vấn, mấy chục chỗ. Mình cũng kiên trì lắm chớ bộ. Nhưng sao mãi mà chẳng tìm được 1 công việc nào.

Phải rồi, mình vẫn chưa hoàn thiện bản thân cho lắm, mình vẫn chưa phải là nhân sự cấp cao, vốn tiếng anh thì bèo bọt, ì ạch cả năm trời, rảnh rỗi đó, nhưng nào có tăng được bao nhiêu. Em gái mình đã phải thẳng thắn mà nhìn nhận, để nói rằng, rảnh thì học tiếng Anh đi, nay chị nói dở lắm. Vậy nên mình để tuột mất cơ hội, và nay, mình cảm thấy  bản thân mình thất bại nặng nề.

Đoạn đường này,

Cứ phải xốc tinh thần lên, hít thở thật sâu rồi đi tiếp. Đã từng nghĩ giá như..., nhiều thứ trong quá khứ chẳng thể làm lại. Nhưng rồi lại nghĩ, mình vẫn còn may mắn chán so với nhiều người. Và hiện tại mình không đến nỗi nào, vậy nên, lại xốc tinh thần, lại tiếp tục cố gắng.

Đoạn đường này,

Đã nghĩ đến chuyện khởi nghiệp, lại ước ao tìm được 1 tẻam như ACTION ngày xưa, nhưng tìm hoài mà không có. Rồi lại băn khoăn...

Đoạn đường này, đi mau thôi. Hôm trước chạy xe giữa trời mưa, trời tối, và đi trên con đường mưa, qua cầu... Và chợt nghĩ, không lẽ đến năm 70 tuổi mình vẫn sẽ nuối tiếc khoảng thời gian đã qua, hay sẽ là sự tự hào khi kể cho đàn con cháu nghe những gì mà bà nó đã trải qua. Ừ thì, đấy, lại là động lực đấy, Take ACTION thôi Vân ơi, đi cho mau, để qua được đoạn đường này.
Powered by Blogger.