Nơi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đồng thời với những chia sẻ và trải nghiệm cuộc sống.

Saturday, November 24, 2012

Suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống.

Hôm nay, trong một khỏanh khắc nhỏ ngồi trong ngôi nhà rộng lớn đó, thấy mọi tiện nghi đều có đủ, mỗi phòng đều trang trí đủ chức năng của nó và phù hợp với mỗi người trong ngôi nhà. Nhưng ngôi nhà thì hoàn toàn trống vắng và không có ai cả. Có thể rằng người chủ nhà đó đã dọn đến một nơi khác cũng tốt đẹp như vậy hoặc đã qua nước ngòai sống - nơi mà khi một người nào đó đã chán quá cuộc sống của mình, muốn tìm một nơi sống tốt đẹp hơn và -------- mơ về nước Mỹ thì họ ra đi.

Nhưng dù cho có giả thiết nào đi chăng nữa, thì có 2 sự mâu thuẫn lớn:

Mâu thuẫn 1: Con người ta mơ ước về một cuộc sống giàu có và đủ đầy, có tất cả mọi thứ để cuộc sống của họ thoải mái và tự do tiêu tiền theo ý họ. Nhưng vô hình chung hầu hết rằng, khi họ đạt đến ước vọng đó, thì lúc đó xung quanh họ cũng không còn ai bên cạnh nữa, vậy thì tiền bạc và danh vọng, để làm gì?

Mâu thuẫn 2: Khi một người có một cuộc sống gia đình hạnh phúc thì họ lại chật vật với cuộc sống khó khăn của chính họ và họ lại mơ ước về một cuộc sống giàu có, cuộc sống đầy mâu thuẫn thế đấy. 

Nhưng người thành công là người có được cả 2 thứ đó. Tiền tài, danh vọng và cả hạnh phúc/ Vậy là con đường mình đi, điều mình luôn mong muốn hướng tới là đúng và mình cần phải gieo hạt để gặt hái được thành quả mà mình muốn đạt tới. 

Thời gian này mình có thay đổi nhiều nhưng chưa tới, còn phải phấn đấu và nỗ lực nhiều nữa. Cứ đi là sẽ tới, cứ tin là sẽ được và cứ gõ thì cửa chắc chắn sẽ mở :)


Sunday, November 11, 2012

Bước ngoặt

04/07/2011 Chính thức đi làm.

Ngày ấy lên, chỉ với cái laptop mượn của chị Nguyên, mình bắt đầu tập tành làm marketing online. Rồi bắt đầu làm chung cả chiến lược marketing cùng anh Tùng và Chiến....
Rồi sau đó lấn sân sang việc trông coi kênh phân phối, sale và quản lý nguồn hàng và các kênh phân phối của cty.
Nhiều, nhiều thứ để mình học tập, nhiều cú vấp và rất nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng rồi vẫn cố bám trụ, và mỗi ngày thổn thức với công việc mình đã làm.

Như người ta nói, mốc quan trọng là khi nghỉ công việc chính thức đầu tiên mà mình đã từng làm. Cũng từ đây mình chính thức bước ra cuộc sống, bon chen và bươn chải. Và đây cũng là thời điểm diễn ra đối với mình. Thực sự mình rất băn khoăn và trăn trở, liệu đâu là điều thật sự cần đối với mình, mình có thể làm được mọi thứ, nhưng giờ đây mình sẽ tìm môi trường nào, vùng đất nào mới để mình bước tiếp.

Chạy xe ngoài đường, suy nghĩ nhiều và phân vân nhiều, cứ 2 luồng suy nghĩ tích cực và tiêu cực hiện ra trong đầu:

Tích cực: Đây là lúc mình bước ra khỏi môi trường an toàn của mình lâu nay, mình muốn nghỉ việc là từ hồi năm ngoái, rồi lần lựa mãi/ Và đây là thời điểm để mình kết thúc, để cuối năm tổng kết, nhìn lại và nói rằng, năm vừa qua tao định đổi chỗ làm, nhưng lại sợ, lại thôi. Nên đây là một kết thúc sớm muộn gì cũng sẽ đến, và mình phải đón nhận nó.

Tích cực: Khi cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra, và cứ tin đi, cứ đi đi và cứ nỗ lực bằng nhiều cách khác nhau đi, cơ hội mới sẽ đến với mình.

Tích cực: Mình tin vào bản thân mình, mình biết mình rất giỏi mà, tự tin lên chứ. Như nỗi sợ bơi bên hồ 2m, hít một hơi thật sâu, chần chừ, lần lựa hoài rồi mình cũng bơi, cũng tự mình bơi hết 3 vòng hồ 2m. Chính thức vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình. Nỗi sợ ngoài thưc tế cũng vậy thôi, có bự hơn bao nhiêu đâu, cứ dấn mình vào đi, kiểu gì mà không được chứ.

Tích cực: Mình có bố mẹ, có người yêu, có bạn bè nên cùng lắm thì mình chỉ mượn tiền thôi chứ ko thể chết đói được. Rồi mính sẽ lên sớm thôi, mình ko có gì mà phải sợ cả.

Tiêu cực: Thì chẳng qua sẽ là ở nhà 1 thời gian, thì chẳng qua là chưa có tiền để chi tiêu cho cuộc sống thôi, khỏan tiền thưởng cuối năm, tiền về tết, thì tổng cộng là từ giờ đến cuối năm mình cũng chỉ kiếm được khoảng cao nhất là 15tr nữa chứ mấy. Mà để có nhiêu đó, mình lại phải dằn vặt bản thân, phải chán nản mỗi khi làm việc trên cty và thấy các phần thưởng ko hề xứng đáng. Vậy thì thôi đi, mình giỏi hơn như vậy nhiều mà, tội gì lại phải làm chính mình tổn thương và vỡ vụn ra vậy. Vậy thì thôi đi, làm chi để rồi cứ phải đau hoài????????????? Thì rốt cục, những suy nghĩ này cũng là những suy nghĩ tích cực mà.

Vậy tốt hơn hết thì từ giờ đến cuối năm, đừng ôm ấp quá khứ, đừng hòai niệm, đừng trốn mình trong chăn hay giấc ngủ nữa mà đối diện thực tế với nó đi, làm những gì mà mình muốn làm trước nay nhưng chưa có thời gian đi:

Thưởng cho mình 1 món quà - Quyển sổ mới.
Đi du lịch biển - Về nhà Vy vào cuối tháng này.
Học tiếng Anh: Tự đặt lịch cho mình vào các buổi tối và nghiêm túc thực hiện nó.
Tập viết chữ đẹp.
Khám phá bản thân, hỏi xem đâu thực sự là điều mình muốn và review lại xem trong công việc, mình có những điểm mạnh gì và những khuyết điểm gì cần sửa.
Update lại bản CV mới nhất, tích cực gửi đi các công ty mà đúng với định hướng và tầm nhìn của mình.

Nhiêu đấy thôi, làm hết đi rồi hãy giành thời gian lo lắng nhé. Nên nhớ rằng, mình là một con người tuyệt vời.
Hô me rơ ạ.

Saturday, November 3, 2012

Vân Trần à, mi là người tuyệt vời nhất.

Trong một khỏanh khắc nhỏ trong nhà tắm, mình soi khuôn mặt yêu quý của mình trong gương và bất chợt nhận ra, mình thật đáng yêu và dễ thương. Mình là một người tuyệt vời, không cần biết là trong mắt mọi người như thế nào, nhưng đối với mình, mình yêu quý bản thân mình nhất và khỏanh khắc đó, mình quyết định rằng, mình là người quyết định cuộc sống của chính mình. Chỉ có mình mới là người cho phép hay không cho phép mình làm gì thôi. Và mình chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.

Mình tuyệt vời lắm bạn ạ. Nghe này, bạn có thấy con bé nào mà cả lớp thi đại học, chỉ có mình nó là đứa học hành đàng hoàng, là đứa duy nhất đậu đại học năm đầu tiên vào đại học. Mấy đứa khá khẩm khác thì phải tới năm thứ 2, thứ 3 mới đậu vào trường nó muốn hoặc đi học cao đẳng, trung cấp. Như vậy, đúng là tự hào đúng không nè?

Lên Sài Gòn, một mình chân ướt chân ráo vào Đại học. Chỉ có ngày đầu tiên là cậu chở lên nhập học, rồi tự qua nhà Thúy bên Bình Dương chơi, rồi tự đón xe buýt về luôn. Từ đó về sau đi học quân sự hay đi học trên trường, mình cũng tự đón xe buýt, tự đi  học và làm quen với cuộc sống mới. Ở nhà cậu, khó khăn trăm bề, chạy tới chạy lui, mệt mỏi với mỗi ngày ngồi 3 tiếng xe buýt, không học hành gì được, bèn tự đi kiếm nhà trọ, tự đóng tiền ở và tự dọn đồ lên. Còn nhớ có 1 lần cậu Toại chở cho ít đồ lên, nhưng lên rồi về ngay. Và từ đó, cuộc sống của mình chính thức tự lập và tự lo cho cuộc sống của mình.

Mình, 1 đứa tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên TP, chưa quen ai, chưa biết thế giới này như thế nào, vậy mà dám xung phong làm lớp trưởng, làm bí thư lớp, trong khi giọng của mình khó nghe gì đâu luôn ấy. Rồi mình có nguyên nhóm bạn hùng hậu, đi đâu cũng om xòm :), vui và cảm thấy hạnh phúc.

Kì 1 năm 1, đứa nào cũng rớt ít nhất là 2 môn, đứa nhiều tới 5 môn, trong khi học có 11 môn. Vậy mà mình qua hết, tóan cao cấp của mình cũng được tới 9 điểm, vậy là đáng nể lắm ấy chứ, môn đó có quá chừng đứa rớt :).

Rồi hè đi làm thêm, kiếm việc nguyên 1 ngày, cuốc bộ xung quanh hết quận 1 từ sở thú ra chợ bến Thành, hết vòng công viên 23/9 rồi qua đến Lý Tự Trọng, cuối cùng cũng kiếm được 1 chân phục vụ trong nhà hàng Hàn Quốc mà lúc xin việc, mình vẫn chẳng biết nó là cái động gì :). Làm được hè năm đó thìkiếm đủ tiền về thăm bố mẹ mùa hè và mua được chiếc địện thoại NOKIA 110i xinh xinh. (Nguyên năm 1 không hề xài điện thoại mới hay chứ).

Năm 2, vì đi học trễ nên mất quyền trong ban chấp hành đoàn, bước qua bên hội làm luôn, cũng giữ chức này nọ và cũng được nhiều bạn trong lớp biết đến, tuy không quá nổi bật. Năm 3, tự đăng ký học bổng của quỹ vượt khó, đi phỏng vấn và đạt được 2 năm liên tục học bổng của hội, thấy cũng tự hào đó chứ.

Rồi mình xin vào ở KTX, không được ở giường, trong suốt 1 năm trời mình nằm chiếu, đồ đạc thì phải gửi nơi này 1 chút, nơi kia một chút, ngủ dưới nền đất, bất tiện đủ điều, nhưng vì muốn tiết kiệm tiền, mình cũng ráng ở, tìm thấy cho mình niềm vui khi ở KTX với mấy đứa bạn. Rồi lặn lội, chạy chọt để có giấy gia đình khó khăn, giấy hoạt động lớp, đoàn hội. Rồi xin được cái dấu đỏ của đoàn khoa và ngày ngày túc trực phòng công tác chính trị sinh viên để kiếm chỗ ở. Đến nỗi cô trong phòng ớn mình luôn mà phải cấp cho mình một cái quyết định được ở KTX. Vậy là yên ổn chỗ ở cho đến hết 4 năm đại học với chiếc xe đạp mua được do đi làm thêm và chạy khắp nơi trong Sài Gòn mà không ngán điều gì.

Rồi tham gia vào MLC, kiếm được những người bạn rất là dễ thương, hoạt động và rèn luyện, song song đó là quá trình học, cố gắng đạt điểm cao và không rớt lại môn nào. Kết quả thì trong 4 năm mình chỉ rớt có 2 môn, thi lại đều được 8,5 và ra trường sớm hơn các bạn cùng trang lứa được 1 kỳ với kết quả học là 7,12. Vượt mục tiêu đề ra hồi năm 1 là 0,12 :).

Điểm mốc lớn nhất trong cuộc đời mình là khi mà mình quyết định tham gia học AYP (Awake Your Power), móa ơi, khóa học gì mà học có 3 ngày mà tốn tới hơn 5tr. Trong khi vào thời điểm đó, papa và mama mỗi tháng chỉ gửi cho mình có 1tr để tiêu xài. Và cũng chẳng bao giờ dám hé răng xin bố mẹ tiền để mua gì cho riêng bản thân mà nó có ích. Ngay cả máy vi tính - là tài sản quan trọng và cần thiết cho quá trình học, mình cũng không được mua mà nhờ sự thật thà và chăm chỉ cộng với thật lòng, mà chị trong phòng nhường lại cho mình cỗ máy khổng lồ của chị ấy (Thời đó đang xài loại màn hình nặng cả chục ký và ram là 5,12mb). Vậy mà mình quyết định đánh liều tham gia vào khóa học đó. Lúc đó còn 800k tiền mẹ mới gửi, mượn chị Duyên 500k và mượn quỹ lớp 1tr để đăng ký khóa học. Nửa còn lại thì trả góp, mỗi tháng trả 1tr.

Và khỏang thời gian đó, nhớ chính xác là hè năm 3, ngày 17/06/2010, mình tham gia khóa học AYP. Cháy hết mình trong cả một mùa hè, đi dạy thêm tuần 6 buổi, dày mặt đi ghi thông tin của các anh trên 22 tuổi để lấy 2k / thông tin, bán hàng cho hội chợ Vietbuild của Cozy Living.... Vậy mà hè đó, mình trả hết nợ AYP, trả hết 1tr tiền nợ quỹ lớp, hè không xin tiền papa mama và có tiền đóng luôn tiền học nghiệp vụ sư phạm 1,2tr. Mọi thứ cứ như thần kỳ, lúc đó mỗi ngày mình chạy hết mình. Vậy mà vẫn đọc sách mỗi ngày, vẫn tập thể dục mỗi ngày và họp cũng ACTION mỗi tuần 1 buổi, điểm khóa học nghiệp vụ thì xếp thứ 2 lớp trong khi rất ít học hành ở nhà mà tập trung nghe giảng trên lớp. Một khỏang khắc mùa hè tuyệt vời và tự hào về bản thân lắm.

Rồi học kỳ 1 năm 4, học cuốn gói mấy môn còn lại, còn dư mấy tín chỉ và đạt bằng khá, mình mặc bộ đồ cử nhân và bước lên bục vinh dự để nhận bằng đại học. Đó cũng là một khỏanh khắc đáng tự hào và tự tin của bản thân.

Lúc đó, định hướng của mình là muốn tham gia vào THMilk vì lúc đó mình ôm ấp một ước mơ, sau này có nhiều tiền sẽ về quê mở công ty sữa, sản xuất ra những loại sữa tuyệt vời cho mọi người, những người nghèo cũng sẽ có sữa uống và sữa sẽ là thức uông giàu dinh dưỡng luôn có trong tủ lạnh của mọi nhà. Và mình đã gửi email cho tất cả những người mình tìm được có liên quan đến THMilk. từ anh Chung - Nhân viên kinh doanh của THMilk, rồi email cho anh Ngô Minh Hải - phó giám đốc và chị Hoàng Lâm Sương bên HR. Lúc đó mình còn có âm mưu sang nhà chú tổng giám đốc của THMilk để trình bày nguyện vọng với chú ấy (Vì là minh có search google ra địa chỉ nhà của chú ấy :))

Rồi mình không muốn vào thmilk theo con đường phòng thí nghiệm, muốn vào đó theo con đường kinh tế, con đường chăm sóc khách hàng và marketing. Thế là phỏng vấn qua Blueway, làm đủ mọi vai trò, từ cao nhất đến thấp nhất, marketing online, trade markeitng, quản lý sale, mở rộng chăm sóc khách hàng, kể cả đi giao hàng hay đòi nợ, kiểm kho, cố vấn sale, làm việc với đối tác. Mọi việc học chút là mình đều có thể làm được.

Học bên khóa học chuyển đổi kiến thức bên kinh tế, nhóm có 8 người, thì mất 7 người là nam và hơn tuổi mình. Cũng vừa làm, vừa học, đã trải qua được 5 môn và mình chưa rớt môn nào, điểm số thì thường là nhì và nhất nhóm :). Vậy là khá ổn rồi trong khi mình còn cả đống việc khác phải làm.

Rồi bắt đầu mơ tới một môi trường mới tốt hơn, để được chăm sóc khách hàng, để được care và làm mọi người vui lòng, quyết định lần này là mình dứt bước ra khỏi blueway, ra khỏi môi trường an toàn để mao hiểm hơn. Mặc dù trong thời điểm hiện tại, ai cũng đặt một dấu chấm hỏi là tại sao mình lại rời khỏi một chỗ làm tốt, lương lậu cũng khá, đủ sống và gửi tiền cho em gái yêu :), và thời điểm cuối năm mọi công ty đều khó khăn và họ không tuyển thêm người để ổn định nhân sự.

Cách đây 1 tiếng đồng hồ, mình nhận ra trong gương, mình đang dồn bản thân vào chân tường, mình đang tự đưa mình vào sự sợ hãi và chối bỏ bản thân, chối bỏ niềm tự hào của chính mình.

Ừ thì sao nè, mình hiện tại chuẩn bị đối mặt với tình trạng thất nghiệp đấy, nhưng khi cánh cửa khác đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra cho chính bản thân mình. Và cơ hội đang rất nhiều xung quanh mình, cứ tự tin đi, cứ gõ, cửa sẽ mở. Chắc chắn mình sẽ làm được, chắc chắn mình sẽ thành công.

Review lại, mình thấy nếu như mình kiên định một mục tiêu, một hướng đến thì không thiếu gì cách để mình có thể đi bạn ạ. Chỉ là mình chưa định hình rõ mình sẽ làm gì thôi.

Điểm mạnh của mình là rất quan tâm cho người khác, khá là chu đáo trong mọi việc và luôn muốn mọi người vui vẻ, thỏai mái. Mình cũng rất nhiệt tình với bạn bè và công việc, chăm chỉ với những gì mình làm và học nhanh, hòa nhập nhanh với môi trường mới và thân thiện, biết cách nói chuyện với mọi người. Ngòai ra thì còn sự hiểu biết trong nhiều lĩnh vực nữa. Nếu mà như vậy thì mình cứ tự tin và bước lên nà. không có gì có thể ngăn bước chân mình, mình là người quyết định cho cuộc sống của mình, không ai có quyền cho phép hay không cho phép, không ai được phép làm mình tổn thương nếu mình không cho phép. Kể cả bố mẹ mình cũng không làm thế với mình. Vậy thì cả bạn thân hay người yêu mình cũng không có quyền đó. Mình tự tin về bản thân mình và mình tin rằng mình sẽ thành công. Chắc chắn vậy. Tớ yêu cậu, Vân Trần ạ.



Powered by Blogger.