Nơi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đồng thời với những chia sẻ và trải nghiệm cuộc sống.

Sunday, April 15, 2012

Tản mạn

Tự dưng dạo này thích viết, viết không có chủ đích gì nhiều mà chỉ muốn viết một cách vô định. Mình chỉ muốn giữ blog này cho riếng mình, giữ lại cảm xúc này cho riêng mình. Một số bài viết, cảm xúc lại muốn chia sẻ cho những người thân yêu. Ví dụ như chuỗi bài "anh", mình chỉ muốn viết riêng cho anh và chỉ để mình anh đọc.

Tản mạn vậy, tản mạn chút về 2 ngày cuối tuần - 2 ngày không làm gì, chỉ vô định là dọn nhà cửa, thiết lập cho một cuộc sống mới. Vậy thôi chứ không có gì hết, nhưng lại có nhiều cảm xúc.

Buổi trưa thứ 7, ngồi tự dưng muốn mình có một ngôi nhà riêng, một nơi để mình tự do thể hiện phong cách của mình, nơi mà mình thích đi đâu thì đi, về khi nào thì về và thích dẫn ai tới thì dẫn. Và nằm nhẩm tính, một căn nhà như vậy tầm khoảng 8 tỉ. Nếu như đạt mức vào cuối năm nay là có một mức lương mong muốn là 8tr/ năm thì để có căn nhà đó mình phải tích lũy trong vòng 80 năm. Có nghĩa là lương lấy về không tiêu xài gì hết, chỉ chơi với dế vì không cafe, ma chay cưới hỏi ai... Rồi tự hỏi, vậy sao? Sao nhiều người người ta giỏi và có thể kiếm được nhiều tiền từ 2 bàn tay trắng như vậy? Mình thì sao nhỉ? Thật khó nghĩ.

Chiều thứ 7, 4h. Anh gọi điện thoai, nói sẽ lên uống cafe với em. Thực sự lúc đó bối rối vô cùng, em rất rất muốn gặp anh, nhưng em phải sắp xếp nhà cửa và chỗ ở cho xong xuôi đã. Và 1 lý do liên quan đến cá nhân, chẳng lẽ anh thích lên em lúc nào thì lên? cứ tùy hứng thì lên mà không thèm hỏi ý kiến em? Vẫn muốn gặp anh nhưng cái tôi của em cũng cao lắm. Cuối cùng thì cũng quyết định lưu lại sđt của anh vào danh bạ để mỗi lần muốn liên lạc khỏi mất công tìm kiếm, em lưu anh vào là F....L (First Love) đó anh.

Tối thứ 7, trong nơi mới đến, ngồi xem bộ phim 3 chàng ngốc. Đây là một bộ phim Ấn Độ mang chủ nghĩa tự do cá nhân cao. Cảm xúc giống như khi mình đọc tới cuốn "Suối Nguồn" vậy. Thích nhân vật chính, anh chàng Rachon, một người thực sự có ước mơ và có tấm lòng cao thượng, hết lòng với bạn bè và không ích kỷ. Mình thích như vây :. Chợt quay lại và tự vấn bản thân? Liệu đam mê của mình là gì? Mình thích gì và mong muốn làm gì trong cuộc sống? Những việc mình đang làm hiện tại vẫn chưa phải là đam mê của mình, có cảm giác như là mình đang sống vì sợ tương lai vâỵ, muốn sống làm chính bản thân mình, tìm thấy được đam mê của mình. Muốn, muốn lắm luôn/

Nói chuyện với Vũ và Mỹ Anh về project sắp tới, sẽ thử thách khá nhiều đây, mình đã có cảm hứng và niềm tự hào khi chạy project này. Để phát triển bản thân và là thành viên của ACTION. Đâu đó trong mình biết, nếu như mình tìm ra đam mê và chia sẻ với mọi người, ắt hẳn mình sẽ được ủng hộ nhiều lắm. Tự dưng thấy muốn cảm ơn cuộc sống ghê, đã đem lại cho mình một nhóm bạn tốt, như là một món quà của cuộc sống vậy.

:)
Powered by Blogger.