Nơi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đồng thời với những chia sẻ và trải nghiệm cuộc sống.

Friday, April 27, 2012

Nhìn lại bản thân.

Sáng sớm, mặc dù công việc khá là nhiều, deadline phải hoàn thành trong sáng hôm nay cũng khá nhiều, nhưng vẫn muốn giành một chút thời gian cho riêng bản thân - chút thời gian để viết và nhìn nhận lại bản thân mình.
Tối hôm qua, tự dưng làm việc với Vũ và thấy áp lực công việc cực kì luôn, cảm thấy bản thân mình tệ hại. Đáng lẽ phải làm cái này, cái kia nhưng lại không làm, để rồi một loạt trách móc, một loạt bực bội rớt xuông Vũ, hẳn là hắn sẽ chẳng có một ngày làm việc vui vẻ gì khi mà mới sáng sớm dậy đã lâm vào trạng thái bực bội do mình gây ra. Nói chuyện với Mỹ Anh, thực sự cũng làm cho mình giải tỏa bớt. Lâu rồi không tâm sự với nó, thấy sự lắng nghe trong nó tốt đi hẳn, không phán xét nữa, không đưa ra nhận xét nữa, chỉ nghe thôi. Mình thích thế. Mình đang thiếu sự tự tôn của bản thân, trước tới nay mình luôn đi theo chiều cảm xúc của người khác. Không phản bác, không to tiếng, không xích mích, không dám nói thẳng vì sợ người khác buồn. Hình như tính cách này đã ăn sâu trong con người mình, từ ngày xưa, khi mà bố mẹ cãi nhau. Nếu mẹ cãi bố thì sẽ bị ăn tát hoặc đá. Và lúc đó mình chỉ muốn mẹ không nói gì, mình chỉ im lặng nhìn. Và cứ thế, cứ thế kéo dài mãi, hình thành nên con người của mình ngày hôm nay. Nó cũng khá tốt vì mình không nói gì thì chẳng làm hại ai, mà cũng không để bụng lâu và đôi khi vì như vậy mà mọi chuyện sẽ ổn thỏa, mình mang trong mình cái mác hiền lành. Phải, hiền lành nhưng thêm 2 chữ nhu nhược nữa đó Vân... Và như thế, cái tôi của mình lại bị che lấp, sự tự tôn và tự tin của bản thân lại bị thấp xuống. Và đôi khi, lại làm cho mình bị coi là thiếu tư duy. Vậy mình phải làm sao nhỉ? Thay đổi thôi, sống là bản thân mình, sống cho mình chứ không phải cho người khác. Nhân nhượng đúng lúc thôi, và cũng phải giành lấy cho bản thân quyền thắng, quyền tự do làm chủ và quyền ý kiến. Vậy nhé, quyết định vậy nhé. Mình thích những khoảnh khắc như thế này, được viết ra, được đối diện với bản thân mình. Love me - Trần Thị Vân.
Powered by Blogger.